[Hoa vẫn nở giữa tháng năm cô đơn]

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

Sài Gòn cho tôi nhớ!

Kết nối yêu thương ngày 14-04-2012 Mùi của thành phố — TYC.VN

Sài Gòn có góc phố

Hàng me đứng nghiêng đầu



Sài Gòn có góc phố

Chiều mưa chờ bên nhau



Sài Gòn có nỗi nhớ

Buồn như một câu thơ

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

TP. Những ngày bình lặng đến cồn cào!

TP. Những ngày bình lặng đến cồn cào!
Tôi nói với cậu, Tôi chợt thấy mình cô độc ghê ghớm, chắc tôi phải rời bỏ SG thôi.
Có đôi lần tôi chợt thấy SG bình yên qua nụ cười của cậu, giọng nói của những âm thanh du dương-đừng buồn cười khi tôi tưởng tượng thế!

Những đêm chưa khuya tôi chạy xe về qua con đường Trần Bình Trọng, thấy gió luồn qua kẻ tóc mình, một ít lá phượng bay bay, có lẽ thế, tôi không nhìn rõ.

Đôi lúc có người không đủ kiên nhẫn để đợi 30 giây!
Phải thừa nhận có lúc tôi thích SG như một kẻ cuồng nhiệt, có lúc thích cả sự cô độc của mình không bị ai phá vỡ. Nhưng cũng vì vậy chợt nhận ra mình thuộc về một nơi KHÔNG PHẢI SÀI GÒN.

Tôi lại đứng trước những cánh cửa của sự lựa chọn. Người ta nghĩ tôi mơ mộng, nhưng có một thực tế là khi cần phải lựa chọn Tôi luôn theo lý trí. Tôi hiểu tôi muốn gì, rất rõ ràng.


Con gái của Cao Nguyên chưa bao giờ yếu đuối. Nơi tôi yêu - gió và nắng và màu xanh đại ngàn.

À và gì nữa nhỉ- Có nỗi nhớ không mang tên người ơi!

Tạm biệt tháng Mười - TP.vẫn lặng yên không bão!



--29 thg 10 2012--

[Ngày]


À, nghĩ đến việc anh nói, ngày xưa gái cũ của anh cũng hút thuốc, có những buổi chiều hai đứa nằm hút thuốc nhìn khói bay lơ lửng. (bật cười vì đại từ nhân xưng anh dùng).

Em thì không thích thuốc, em chỉ thích khói...

Có phải chúng ta đang đi quá nhanh? đến nỗi chẳng kịp thời gian và mối quan tâm cho nhau, em vẫn thích tình yêu như này, mỗi đứa có thế giới riêng cho mình, không ngột ngạt, không sở hữu, vẫn đủ bận tâm...




Con gái 25 tuổi chưa kịp trưởng thành tâm hồn đã quá cằn

Đàn ông chưa ba mươi đã  buồn như thể 50


...........................*...........*,,,,*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,............///.............,,,,//...............................







Em bảo là anh hãy nuôi một con mèo đi sẽ bớt cô đơn đấy, rồi anh lại ít đi đêm, biết ăn đúng bữa, biết lo lắng về nhà, biết chăm sóc nữa và quan trọng là con mèo sẽ chẳng bao giờ phản bội anh như các cô gái, dù chủ của nó có xấu xí, hết tiền hay xe không đẹp bằng xe thằng khác....
 
 
---6 thg 11 2012---

Phố núi về trong sương:)


 




Nỗi nhớ tụ lại như màn sương tan ra khi nắng sớm, tôi giật mình giữa khuya, hóa ra tiếng quạt vẫn chạy ro ro, chỉ là cơn lạnh ùa về trong vô thức.

Đêm co ro mệt nhoài


Có mùi gì đó nồng nồng như củ kiệu mẹ phơi trên cái sàn thưa
Tôi thèm rúc vào đống chăn, nghe tiếng mẹ càm ràm đứa con gái lười ngủ nướng.

Tiếng cười rúc rích của lũ nhỏ khoe tiền lì xì hay khoe váy áo mới.

Nghe tiếng người lách cách hạt dưa

Là vị tết trong tôi

                   Là mùa đông ở một nơi ấm áp:)


--------4 thg 12 2012--------

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012

Chủ Nhật, Mưa, tôi học làm phụ nữ!

I love this rainy Sunday so much!


1. I like to retire into my shell on that moment!

Bây giờ đã là gần cuối tháng 6, trời rất mát mẻ dễ chịu. Tôi không biết mình thích sơ-mi tự bao giờ, rộng thùng thình và hơi lả lướt thì tốt, ra đường sẽ rất khoan khoái!

Tôi ngáp ngáp vài cái để lờ mờ thương tiếc cho đội Nga mờ sáng nay!

Thời tiết đẹp làm tôi chả còn chút nuối tiếc gì nữa. Trên sân cỏ, quả bóng cũng tròn!




Một người bạn tình cờ nói với tôi là mấy hôm trước có vào SG, và giải thích là chỉ vào có đúng một ngày chương trình quá bận nên không gọi!
Tôi để biểu tượng buồn! (:)
Trong đầu tôi luôn khắc 4 chữ: ĐÀN ÔNG MÁU LẠNH.
Tôi biết người đó bận thế nào, tôi cũng biết điều đó cũng có quan trọng gì, nhưng đôi lúc khó mà phát biểu cảm xúc chính xác trong lòng mình!
Tôi nghĩ rồi nói: chưa chắc đã gặp đâu, nhưng nếu đã vào thì nên gọi thông báo!
Người đó nói với tôi là: I'll call you when i come there. Nghĩa là nếu điều đó chưa xảy ra! và chỉ là "I will" chứ không phải "I'm going to"!
Tôi đã từng nói với người đó là, tôi rất khó có bạn, rất ít bạn và thậm chí không thể kết bạn! Nên đôi lúc tôi vẫn sợ người ấy không làm bạn với tôi nữa, có nghĩa là mất tích, không bao giờ nói chuyện với tôi nữa! Đúng là như vậy, tôi luôn sợ gắn bó rồi chia xa.
Đôi khi tôi bắt được tâm hồn của ai đó, tôi thật sự muốn giữ cho mình, nhưng tôi luôn sợ, có phần tự ti, đến mức nghĩ không phải của mình và một ngày phải trả lại.
Tôi luôn luôn tự ti trước những gì tôi thích! Đến nỗi tôi sẽ tỏ ra thật sự thờ ơ trước nó! Vì rằng người ta biết được thì ngay cả cái còn tồn tại trong tôi là sự kiêu hãnh cũng bị đập tan!


2. Và Tôi đốt ngày chủ nhật của mình bằng cách học làm "phụ nữ"!

Tôi từng âm thầm ngưỡng mộ một vài cô bạn gái chỉ vì họ biết móc áo, đan khăn,..Tôi đã từng học đan, biết đan, Tôi nghĩ cũng là của hiếm rồi, vì hầu như trong này người ta không có phong trào đó. Tôi đan một mạch tất cả các khăn để tặng tổng những người tôi muốn tặng! Khá nhiều, hết cả mùa đông tôi cũng hoàn thành! Rốt cuộc tôi xếp TÔI vào cái dạng: Không cần tặng! Cuối cùng tôi đã gác...que đan!

Tôi lại học may vá từ một chị cùng trường, vì chị ấy may đẹp mê li, may cho tôi vài cái váy xinh dã man, tôi thèm khát lắm, và sản phẩm tôi hoàn thành là 2 cái lót tay nhấc nồi! Tôi sớm từ giã tham vọng của mình rồi! Tôi vẫn hâm mộ La La (Bộ tứ 10a8) lắm! Cô ấy yêu cái máy khâu cực!

Lại nói về nấu ăn (Cái này mà từ bỏ thì nguy!). Tôi thích mình phải có sở trường nào đó chứ. Có người (Male) nói với tôi là họ làm bánh Flan cực ngon, tôi đâm lòng tủi thân. Vì tôi không biết làm thứ bánh mà tôi thích đó. Nghĩ lại mình đã từng dạy nấu ăn tôi muốn đi đầu (mũi giày) xuống đất!

Tôi thật ra không thích ăn cơm, vì nấu nướng rất lâu, lỉnh kỉnh, mà có ăn được là bao. Tôi ăn bánh mì với mứt dâu, uống sữa là có thể ôm bụng lăn kềnh! Hoặc ăn mì xào cũng nhanh hơn. Nhưng hôm nay tôi đã lên mạng để tìm cho mình một món sở trường. Để trổ tài với người nào đó mà tôi yêu quý. Và hẳn nó phải dùng được với cafe. Vì tôi muốn khoe tài pha cafe của mình nữa! Cuối cùng thì tất cả các món đều cực kì phức tạp! Đều cần phải trộn-nhào-nặn hoặc Chảo-chiên-dầu hoặc muỗng-cafe-muối-đường!

Tôi chợt nghĩ Dâu tây. Cái từ ấy chỉ cần nhắc đến là có thể thấy miệng-dạ dày tiết đầy đủ enzym rồi! Đơn giả lắm nhé.

+ Mua 2 hủ sữa chua nha đam (thật ra nên mua cả lốc sẽ tiết kiệm tiền hơn, đề phòng ngon quá ăn thêm). Mà mua ở siêu thị thì rẻ hơn quầy bán lẻ!

+ Mua thêm 1/3 bì sữa tươi vinamilk (Nên mua cả bì, vì mua 1/3 bì thì bị chủ quán mang chổi quét đó) ! Loại có đường hay không thì tùy, nhưng mà phải có con bò nhé!

+ Mua chừng 200gr dâu tây Đà Lạt chín! Nhớ chọn quả tròn mọng nhé!

- Chọn thêm một chiếc ly dài yêu kiều, cho tất cả vào, trộn lên, trang trí một trái cherry lên miệng ly nhé.

* Cuối cùng hãy đặt nó cạnh một ly cafe sữa (hoặc đen tùy ý). Cùng người bạn yêu quý thưởng thức nhé!



Ngày chủ nhật trôi qua trong vị chua ngọt của dâu tây, vị béo ngồn ngộn của con bò sữa và vị nồng nàn của cafe!
06/17/2012 03:47 pm

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Always beside me!

Tựa vai anh nghe anh hát!


Để một lần nữa được anh yêu thương, lại được cầm tay nhau đi qua bão giông.


Anh ơi cuộc đời vồn vã quá, bước chân em mỗi chiều về mỏi mệt, em bước như kẻ mộng du, ảo mờ ánh đèn  và dòng xe đông đúc hút em vào ánh đêm thành phố.


Anh đã là điểm tựa cho em, là ngọn nguồn tất thảy những xúc cảm trong em. Là một vòng tay ấm ôm em khi đông lạnh...


Rồi bỗng chúng ta mất nhau chẳng vì lí do nào cả....


Vì vậy nên em vẫn không nguôi ngoai...


Có một lúc nào đó nghĩ rằng tình yêu mong manh lắm nhưng không phải vậy, nó vẫn ở đấy, dẫu ta đã chối từ...dẫu ai đó đã dứt bỏ, dẫu cho nó chỉ còn là ngày hôm qua...liệu có mất đi...


Bước chân em tìm về


lặng nghe xem trái tim nói gì


Em đã cố tình phủ định mọi thứ...


Đông qua, xuân lại rồi hè đã sang...bốn mùa đi qua như một khoảng rơi của thời gian, thế mà trong em nỗi nhớ như còn ở đâu đây thôi...


Em không hiểu mình đã sống bao lâu với nỗi dằn vặt nơi trái tim mình...để đôi lúc, cái nhói chạy ra đến đầu ngón tay...em rùng mình run rẩy...


Nước mắt ư, có nghĩa gì đâu, em đã quen không khóc rồi, vì khóc chỉ làm cho mắt sưng chứ không làm cho tim nhẹ bớt..


Hơn hết khóc chả làm cho ai đó kia quay về đâu...


Em từng hận bản thân mình, em trách em không đủ lạnh, không đủ mạnh mẽ...biết làm sao được, mỗi người sinh ra có thể tự chọn cho mình cách sống thế nhưng con tim mỗi người lại yếu đuối một cách khác nhau...Bởi vậy mà em cũng tự hỏi điều gì làm em yêu anh, và không có lí do nào hợp lí hết, chỉ là cảm giác được rung động, được sống vì người khác hơn vì bản thân mình,...đã ai định nghĩa cho rõ ràng đâu. Thế nên khi yêu ta cũng trở nên bất thường quá...ta yếu đuối quá....


Em chọn cho mình một tình yêu kì lạ!


...................Sài Gòn chưa vào đông....mà có vào đông cũng không hề lạnh lẽo như nơi ấy, vậy sao em đã cảm nhận như tim mình đã đóng băng mất tự lúc nào đấy...



Em nhẩm theo bài hát...ôm trọn mình trong vòng tay....



Donna Donna Donna Donna


Tu regretteras le temps


Donna Donna Donna Donna


Où tu étais un enfant