[Hoa vẫn nở giữa tháng năm cô đơn]

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

Khi nào trái tim lại mở cửa đón nắng?

Có phải mùa đông mang đến cho người ta nhiều cảm xúc hơn bình thường? Và nắng của mùa đông thường đẹp hơn những mùa khác?

Thường thì sau những tổn thương của một cuộc tình người ta thường sợ nên vo tròn mình lại, thu mình trong thế giới cô đơn?! Cho đến khi những cảm xúc cứ thế tự nhiên nảy nở như loài hoa dại đã chết trong mùa đông lại mơn man hân hoan đâm chồi khi xuân đến.
Tôi vẫn thích gieo những hạt mầm và ngắm chúng nảy nở từng ngày dù cho đợi chờ là điều làm tôi đôi khi sốt ruột.
Tôi bắt đầu muốn viết lại cũng tự nhiên như thế, sau một thời gian dài chất chứa, muốn viết như cái mầm nhỏ cựa quậy muốn vươn khỏi lớp vỏ cũ kĩ già nua xấu xí nhưng chưa đủ mạnh hôm nay tôi lại thấy những chiếc lá non đã nhú ra...trong mọi ngóc ngách của cảm xúc.
Hãy tin rằng, đớn đau dài lâu sâu hoắm ra sao rồi nó cũng chỉ còn lại là một vết sẹo, cái cây lớn lên nhờ những vết sẹo trên thân, vết sẹo rồi cũng mang một vẻ đẹp riêng của nó...

Tôi vẫn không thể kìm lòng mình trước quán cà phê đầy gió hôm nào, nhưng người ngồi đối diện không phải anh, cũng chẳng có khói thuốc, chẳng phải đôi kính gọng đen và mái tóc xoăn....chỉ có cơn gió mùa đông vẫn mơn man trên mái tóc tôi lạnh khẽ, kí ức rõ rệt như soi vào chiếc gương cũ...

Chúng tôi đã rẽ vào hai con đường mà điểm đến ở hai đầu xa nhau tít tắp, 
ánh nắng mùa đông đẹp lung linh nhưng khi nào trái tim mới mở cửa để đón nhận?

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013

Một ngày Bình Quới

Không được rồi, dạo này xài Facebook hoài thành ra bị nhiễm hông viết được gì nữa, chỉ có thích up hình thôi à, thôi up nốt lần này đi, bữa sau ráng ngồi kiên trì viết cho một cái entry cho ra hồn ra vía luôn.

Như đã viết ở entry trước là sẽ tiếp tục update hình ảnh các người đẹp chân tay dài, nhưng mẫu không mới, chỉ có cảnh và đồ mới thôi, các bạn coi có gì ủng hộ nha.




[Gót sen]



Ta đọc được nỗi buồn trong mắt bạn

Một chiều tháng chạp
lúc mưa rơi
Giọt rượu nồng
chầm chậm lên môi
Bạn sẽ thấy một chân trời rất lạ.

Chúng mình đi qua chiến tranh
Và thấm hiểu màu xanh cuộc sống
Trăng viên mãn
thế rồi trăng khuyết
Đau khổ vơi đi
hạnh phúc lại đầy.

Hãy mở lòng
trò chuyện với cỏ cây.

[thơ Hà Thiên Sơn]



Còn đây là hình ảnh lạ nhất của cậu mà Heo được thấy đất Miss ạ, hồn nhiên và tươi tắn, heo thích cậu mãi như này:)) nên Heo để nguyên bản hông chỉnh sửa gì hết trọi, hề hề






                       
                                                            "Ai đứng như bóng dừa"





À, lần này có bạn Na chụp được cho heo mấy tấm heo thích quá trời nên tranh thủ khoe khoang tí, hi hi ha ha. Các bạn thông cảm!



[Heo - nông dân làm vườn, hái hoa bẻ cành]


[Nông dân Heo và thành quả đầu tiên - quả mít non]



Nông dân heo đua đòi làm quả xì tin :)))

có gì bổ sung chỉnh sửa sau theo yêu cầu của quý khán - thính giả :))

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

"Em trong mắt tôi" cho ngày 20/10


 Nếu ai hỏi tôi con gái nước nào xinh nhất, tôi sẽ trả lời là con gái Việt Nam!


Không biết sao mình cứ thích cái vẻ đẹp dịu dàng và mộc mạc của con gái VN. Nên có nhỏ bạn nào cũng cứ rủ rê lôi kéo đi để...chụp hình :P

Thích nhất là những khoảnh khắc tự nhiên bất thần như thế này nè...





{Say Nắng trong một ngày đầy nắng, tôi và nhỏ lang thang khắp các con đường có hoa bò cạp vàng, nhỏ này chịu khó cho tôi hành hạ lắm, bắt nhắm mắt nín thở cũng làm}




[Vẫn là Say Nắng- khi thả tóc nhìn đúng thiếu nữ luôn nhé]







Bé Na nè, không biết còn bạn nào bên YH blog còn nhớ bé Na không









Còn đây là Cô nàng thất thường...là con gà con của Chấm nè Chấm ơi.




Đây là Trà My, mấy entry trước có người nói là thích Trà My nên heo up luôn!



Nghe Chấm đề nghị up hình heo nên heo đáp ứng yêu cầu nhé, ui heo là thích khoe hình lắm, chỉ đợi chấm nói thế thôi đấy :)))




Hi hi he he...

Còn tiếp nhé, đợi hôm nào lôi hết các bạn đi chụp rồi heo update tiếp nhé, ủng hộ người mẫu cho heo nha:)

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013

Khi nào đến Mùa Yêu?

Tôi ngồi với anh trong một quán cafe lộng gió, tôi chỉ nhớ hôm đó gió rất nhiều, cả cánh đồng bên ngoài cửa sổ xanh mạ non, anh ngồi đối diện ở phía bên kia, khói thuốc theo gió bay trắng xóa. Anh bảo HN không tìm đâu ra nơi nhiều gió như thế này heo ạ.
Tôi lặng lẽ nhìn anh hút thuốc, cái cách mà anh rít thuốc như là trong anh có một điều gì đó đang cồn cào hơn cả thế. Lần đầu tôi cảm thấy...tôi không hề muốn can ngăn!

Cảm thứ cảm xúc mà tôi dành cho anh tự nhiên  như là hơi thở, tôi đã thấy mình đau lòng như thế nào khi soi mình vào ánh mắt của anh, nó nông, đục và vô hồn. Chúng tôi chưa bao giờ nhận lời yêu nhau, không tán tỉnh hay theo đuổi như tình yêu thường thế, có khi anh trêu đùa: - thế ngày mai anh tán heo nhé? 
Tôi phụng phịu bảo:-  ừ, phải vậy chứ không lẽ heo không được tán à :P 

Với tôi tình yêu không phải là một cuộc chiến có kẻ thắng kẻ thua, mà vốn đó là nơi để đàn ông thể hiện bản năng chinh/thu phục của mình. 
Chẳng phải là nhận lời  rồi từ đó một người là của một ai đó.
Chỉ đơn giản là nhìn vào mắt nhau chẳng ai nói lời nào cũng biết chúng ta thuộc về nhau. Chẳng cần công khai tuyên bố nào cũng tự có những ràng buộc ngầm ước mà người kia có quyền hạn và nghĩa vụ giữ gìn.


Có lần tôi đã vô tư thể hiện một điều mong muốn của mình đó là được tới HG để ngắm hoa tam giác mạch, trong lúc say sưa huyên thuyên thì tôi không hay biết là anh nhìn tôi chằm chằm, cuối cùng anh tuyên bố: "nếu heo thích HG như thế thì tết anh đưa heo về Bắc nhé?"

Lời hẹn của anh ngày nào, bây giờ nó vẫn nằm nơi một góc xa thẳm nào đó trong tim tôi. 
Anh đẩy tôi ra khỏi cuộc sống, với một lực quá mạnh nên chiếc kim nhỏ không còn chịu lực hút của nam châm rơi chơi vơi. Những ngày tháng chênh vênh và mất phương hướng đã đẩy tôi vào một cảm xúc tệ hại gần như là trống rỗng. Tôi muốn yêu, tôi muốn trái tim vui trở lại, nhưng mỗi lần tôi cứ định mở miệng ra nhận lời thì trái tim lại thắt lên, lại phản đối, lại hành hạ tôi khổ sở.

Tôi sợ nhất là không còn thấy mình buồn, tôi cứ thấy mình bình thường, chẳng có ý niệm gì về ghét thương. 
Đôi khi tôi tự hỏi mình, cô gái của ngày hôm qua yêu anh, nếu được yêu lại tôi có dám yêu anh không?
Lí trí của tôi không cho phép tôi làm tổn thương mình thêm một lần nữa, nhưng tôi biết trong lồng ngực mình, trái tim tôi vẫn thoi thoi những nhịp cuối cùng, chỉ cần thấy anh, nó liền đập dồn dập. Tôi chọn cho mình vỏ bọc bình thản trước anh...dù tôi biết rõ là tôi không ổn như tôi vẫn lừa gạt mình.





Mùa sen sắp qua đi, những nụ sen cuối mùa bé dần bé dần...để lỡ mùa rồi, để lạc mất nhau


Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

tình CỜ

Quen anh trong một lần bị đối thủ cho leo cây....

Thật ra gặp anh nhiều lần, từ khi cái quán này mới mở cửa, nhưng chỉ là gật đầu, cười...
rồi một hôm, hẹn bạn đánh cờ ở quán anh, nhưng ngồi đợi 30' mà bạn bảo cái xe yêu quí của bạn đạp hoài không nổ thôi hẹn Heo hôm khác nhé...
Thế là xong, cay tập 1
ngồi một uống gần hết một ly cafe thì anh bước tới:
- Sao hôm nay đi một mình?
- Cười (chắc mếu)
- Đánh một ván cờ nhé?
- Dạ...(cười hớn hở)

Trong suốt ván cờ anh chả nói năng gì, mình cũng vậy, cách đánh của anh khá dễ chịu, âm thầm và khó đoán
Thế rồi nhẹ nhàng dịu dàng mà bị...vây hãm bốn phía lúc nào không biết...ặc, đau tập 2
Rồi sau một vài lần thì đã phát triển từ cái bàn cờ đến cái bàn...nhậu. Ngồi vừa uống vừa nghe anh nhận xét:

" Hồi đầu, thấy em hay tới quán đánh cờ, bước vào, ngồi vào bàn cờ, bước ra..., cứ như vậy, chả nhìn ai, chả nói năng gì, chả bao giờ để ý xung quanh. Đến cafe nhân viên cũng tự biết uống cái gì, rồi tự mang ra. 
Bao nhiêu lần anh nghĩ: Làm sao để làm quen? Vì em chẳng nói năng gì, chắc là khó gần lắm, rồi một hôm thấy em đi một mình, nên rủ em đánh cờ, em đồng ý..."

Điểm yếu duy nhất của em là... mê đánh cờ, chỉ cần rủ em đánh cờ là có thể kéo em ra khỏi nhà ngay. Hình như anh đã biết được mất rồi, nên đã *dụ dỗ* em đi nhậu...bảo là sau đó hứa sẽ dạy cho em các chiến lược, cách đoán suy nghĩ của đối phương. Nhưng ối ôi, nhậu xong thì bia bảo rượu kéo nhau nuốt lời...
Thế, trước khi hứa và sau khi hứa nó là cả một vấn đề, nếu người ta còn nhớ người ta đã hứa gì thì người ta đã không thất hứa. Bia vào rồi thì có mà dạy! Thôi, cho nợ.











Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

Những ván cờ


Anh bảo anh thích nhất là ván cờ đầu tiên chúng ta đánh với nhau, khi heo đi những nước pháo và mã kết hợp rất sắc xảo mà khiến anh ban đầu cũng hơi lúng túng. Mặc dù sau cuộc thì heo thua thê thảm, Anh đánh đến mức mà heo không có thời gian để ngẩng mặt lên, chặn đứng cả hai con xe, chặt  mã và khiến heo hoang mang đến độ tưởng như mình đang là một đứa học chơi cờ, "chưa sạch nước cản". 
Bởi vậy từ ván thứ hai heo đánh như một đứa học trò tội nghiệp, cuối cùng, thở hắt ra, ngước lên nhìn anh cười vô vọng!
Sau này, anh nhận xét đó là nụ cười ...đến mức anh bị ám ảnh....
Có lẽ heo chưa gặp ai đánh đến mức mà heo bấn loạn đến thế, may sao sau này anh nói, đâu phải mình heo bị như thế đâu, nhiều người cao thủ cũng từng nói với anh câu đó rồi, bởi vậy heo mới có ý chí để lại xin anh được đánh nữa.
Rồi có lần, anh chấp heo một con mã, thật ra bình thường anh cũng đâu có thèm đánh con mã đó thì heo cũng tối tăm mặt mày rồi, rồi lần đó vì may mắn, heo đã thắng, một chiến thắng mang đầy hoài nghi đến nỗi anh phải phân tích cho heo thấy tại sao anh lại để bị thua, không thì heo đã đinh ninh là "bị" nhường. Có lẽ đó là chiến thắng duy nhất mà heo may mắn có được, được coi là niềm hạnh phúc nhất trong suốt thời gian ủ dột của tâm trạng.

Rồi một ngày, heo dạy cho anh đánh cờ vua, bởi heo muốn thử xem thật ra thì trong đầu anh, những mưu đồ, tính toán, những sự lường trước suy nghĩ của người khác đến đâu. 
Và ngay ván đầu tiên, heo cũng toát mồ hôi để đánh thắng anh, sợ anh!
Anh bảo, cờ vua nhiều nước quá, anh lường không hết nước. Nếu ngay ván đầu tiên của anh mà heo thua thì chắc heo hoảng mất, đến mức xong rồi là heo thở phào nhẹ nhõm....

Anh biết không, khi đánh cờ heo sợ nhất là tiếng cờ của đối phương, có nhiều người quen đánh ầm ầm, đánh miệng, đánh chân tay, điều đó làm heo vô cùng khó chịu nhưng anh thì không. Bàn tay thoăn thoát, nước cờ dứt khoát nhưng âm thanh quả là tinh xảo. Heo cũng biết là đánh với heo anh không phải nghĩ nhiều nên nước đi rất nhanh, dứt khoát. Điều đó làm heo dù căng thẳng nhưng lại dễ chịu. 




Bởi thế, được ngồi đánh cờ với anh là điều nhẹ nhàng dễ chịu nhất...

Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

My little girls



Xét về nội tâm thì Uyên vẫn hơn hẳn Trà My (À cái này thì tôi đảm bảo, nội tâm được hình thành từ rất sớm). Trà My là đứa ruột để ngoài da. Nhìn Trà My, tôi thấy lại tôi của ngày nhỏ. Còn Uyên, thế giới của Uyên-Phức Tạp lắm- ngay từ khi Uyên là cô bé Lớp 1 cơ.

Uyên vẫn hay khóc khi đọc một câu truyện nào đó về động vật hay một bộ phim hoạt hình có tình tiết hơi thương tâm. Trà My thì, ai cũng nói là tồ. Nhưng cách nhìn cuộc sống của Trà My lại giống tôi ngày nhỏ.

Trà My kể thế này:- Dì ơi, Con Leo của dì từ nay đã có người bảo vệ rồi!

Nếu ai cắn hay chọc nó thì con Ki luôn chạy lên chặn ở trước và còn sủa nữa. Chúng luôn đi với nhau, dì ạ.

Tôi cười ha hả, nghĩ có phải Trà My coi nhiều phim hoạt hình quá không, nhưng lạ thật, tôi lúc nào cũng tin Trà My.

Nhớ hồi Trà My học lớp 3, Trà My đố: Dì có biết tại sao bảng cửu chương người ta lại viết theo hàng ngang mà không phải là dọc không?
Tôi nghĩ hoài, và chịu!

Trà My làm tôi cười: "Cô Trà My hỏi, các bạn cũng không biết, tự nhiên Trà My giơ tay lên và nói: Thưa cô vì có dấu "=" ạ." Và cô Trà My nói: Đúng rồi!

Tôi hỏi sao Trà My nghĩ ra vậy? Trà My nói: TM cũng không biết nữa!

Trà My thật ra rất đơn giản. Mọi việc đều suy nghĩ theo hướng đơn giản nhất. Tôi cần điều đó!

À có lẽ vì thế mà Tôi thích ngủ ở nhà. Khi những đứa nhỏ thay nhau kể cho tôi đủ chuyện trong thế giới của tụi nó và tôi thiếp đi.

Trà My là người bạn đánh cờ mà tôi rất thích, vì TM chơi được cả cờ vua và cờ tướng, với lại TM luôn thua nên người thắng luôn có đủ thứ quyền hành:))) Từ việc yêu cầu rót nước, đấm lưng, bóp chân, và được gác nữa, há há:)))


"If there's so much I must be
Can I still just be me
The way I am?
Can I trust in my own heart
Or am I just one part
Of some big plan?"

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

Kat


1. Kin Kin và Heo

Có lần anh nằm bên em, đưa tay ra vuốt tóc em thì con Kin nó liền chồm tới cào tay anh, cắn mãi không thôi. Anh bật cười với kiểu gen tuông trẻ con của nó. Đã thế mỗi lần ngồi gần em anh cứ cố tình chọc nó bằng kiểu đưa tay chọc em, và lần nào cũng vậy, nó vẫn đưa tay ra cào, cắn không thôi :3. 
Kin Kin nó rất sợ cô đơn, em đã nhớ nó gào thét như nào khi em nhốt nó trong phòng một mình.







2. Al và Méo

Mỗi lần nói chuyện điện thoại với anh em đều cảnh cáo con Méo của anh rằng là đừng có kêu gào như thế chứ, ồn lắm đi. Anh bảo nó lúc nào cũng méo méo, rõ ràng anh thấy tròn mà nó cứ bảo méo.

Anh nói nó hư lắm, hồi xưa nó không biết cách chui vào chăn để ngủ với anh nhưng bây giờ nó biết rồi, hôm nào thức dậy cũng thấy nó nằm trong chăn rồi.
Em ghen tị với nó, hị hị



Định đan cho con Méo của anh một cái khăn sọc đen trắng, em đã bảo là anh đừng có tranh của nó đấy. Vài  ngày sau thì anh bảo nó bỏ đi mất rồi. Con Méo của anh hư thật, đi theo chai rồi đấy. Thế nên, khăn là của anh, nghiễm nhiên vậy:))






Em nghĩ là nó cô đơn quá, chắc nó đã tìm thấy bạn rồi.








3. (Bài thơ đầu tiên mèo Gấu làm tặng Áo Hoa )
Bé yêu yêu đã ngủ chưa
Anh yêu yêu cũng mới vừa ngủ xong
Nến yêu yêu cháy trong phòng
Tình yêu yêu chảy trong lòng yêu yêu...♥♥
---NNA---








4. Em chỉ là con mèo hoang đi lang thang, ...bỗng lạc vào thế giới nội tâm của kẻ lãng du...





5. RT: 
Anh đã từng bảo anh sẽ khoét một cái lỗ nhỏ để con mèo con đi lang thang có thể về bất cứ khi nào.
Em nghĩ, cái lỗ đó bây giờ anh đã lấp rồi. Em đã quên lối về!





6. Lời của Zorba

“Chúng ta đã bảo vệ con từ khoảnh khắc con mổ vỡ lớp vỏ trứng ra đời. Chúng ta đã dành cho con sự chăm sóc mà không hề nghĩ tới việc biến con thành một con mèo. Chúng ta yêu con như yêu một con hải âu. Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn, và con đã giúp chúng ta làm được điều đó. Con là chim hải âu, và con phải sống cuộc đời của một con hải âu. Con phải bay.”
[Luis Sepúlveda]




Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

Cơn mưa của tuổi thanh xuân

Tôi đã mất không nhiều thời gian để làm cho lòng mình bình yên trở lại, nếu so với trước đây thời gian đó hẳn phải khá dài.

Gặp lại anh là điều dễ chịu nhất sau bao nhiêu quay cuồng mà tôi cố theo đuổi.


Tôi vẫn đánh cờ với anh ở quán cafe ghế ghỗ quen thuộc, trời mưa, những giọt nước li ti đọng trên ly trà nhạt...Đó là cảm giác ấm áp nhất mà tôi nghĩ dù bao nhiêu năm nữa tôi cũng không bao giờ quên được.

Thế nhưng tôi không biết trong lòng anh tình yêu dành cho tôi đã đủ nhạt để đón nhận điều đó chưa.

Người mà yêu thương tôi nhất - là người tôi làm cho đau nhất.


Biết vậy nên sau này, dù ai có làm tôi đau cả trăm lần hơn thế tôi vẫn nghĩ đó cũng chưa bằng những u buồn mà tôi gây ra cho anh, tôi mỉm cười đón nhận.



 tôi ước đến một ngày, khi tôi nhắn tin cho anh, là tôi cần anh, thì anh sẽ trả lời tôi là "Anh xin lỗi". Khi ấy tôi sẽ hoàn toàn nhẹ nhàng


Đã sang mùa mưa rồi, mưa đến rồi đi chẳng cần ai quan tâm hay trách móc,

có lẽ trong lòng tôi thì tình cảm lại đang chuyển sang mùa khô, chỉ còn vài giọt mưa cuối mùa, lay lắt và thê lương,...

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

Bậc thang đá

[Artist: Coi Xuong]

Nếu em được đứng ở nơi này, nhìn ánh nắng tắt dịu trên biển, những cánh anh đào bay bay



Anh sẽ...đi qua nơi này chứ?

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

“Anh là gió, em là cỏ. Cỏ dù tán rộng đến đâu vẫn không đuổi kịp gió…” Phải thế không anh?




Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

Hãy đưa tay về phía biển

Đã rất nhiều lần đứng trước biển chiều mưa. Đa số đều thấy buồn, một chút bồn chồn.

Nhưng khi lòng mình tìm về với biển...thì cảm giác thật nhẹ nhàng. Có lẽ cần thêm một cái áo len nhẹ, một chiếc khăn mỏng.

Mùa này, biển nhiều nắng...nhiều mưa...
Mùa này....
Mùa này....


Nhận ra trước đây...mình chưa bao giờ yêu biển (đến thế?)







Tôi đã không biết mình đứng bao lâu trước biển, mưa và gió mạnh lắm, nhưng cơn bão lòng thì dường như tan biến.

Đầu tóc bê bết nước, vị mặn rít của biển, vị lạnh của gió hòa cùng sóng, một chút cô quạnh, chiếc áo len buồn rũ...

Bé hỏi tôi: Chị không sợ mưa à.
Tôi lắc đầu.
Nó cũng ướt sũng rồi.
Tôi thì không tắm...mà cũng ướt.

Tôi chạy xe ngược chiều gió.
Quay lưng về phía biển.

Chiếc xe nổ rền rỉ...

Chẳng nhớ nữa...biển có lạnh không...




15/9/2012 10:26 pm

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013