[Hoa vẫn nở giữa tháng năm cô đơn]

Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

Thôi có còn gì nữa đâu





Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới
Bây giờ anh vui, hai bàn tay đói
Bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi
Thời gian nơi đây

Bây giờ anh vui, một linh hồn rỗi
Tình yêu xứ này
Một lần yêu thương, một đời bão nổi
Giã từ giã từ
Chiều mưa giông tới
.....

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

{...}

"Sao em thương mãi thế
Ngây ngô đến dịu dàng
Vết chân chim ta giữ
Nhàu bên trời đông sang"
-Nồng Nàn Phố-




Bằng cách nào đó, em vẫn lục tìm ra anh, cô ấy. Em biết anh vui mà sao anh dấu, em biết anh hạnh phúc, sao để riêng em buồn.
Em ủi chiếc áo sơ mi cho một người khác, không phải anh, sao em thấy lòng lại xót xa đến vậy? Sao trước đây em lại thế, chưa một lần ủi cho anh được chiếc áo tử tế, chưa một lần nấu cho anh một bữa ăn thật ngon như cô ấy bây giờ? Vậy có cớ gì để mà em ghen với cô ấy?

Em đã làm mọi thứ, mọi thứ chỉ để quên anh thật nhanh, chỉ để làm cho mình trống rỗng nhất có thể.
Để lòng mình trơ đi, vậy mà sao nỗi đau em vẫn cảm nhận rõ đến vậy, chỉ cần em nhắm mắt lại, em còn có thể ngửi được mùi của kỉ niệm.

Anh ở bên cô ấy có đau đớn như em, như em đau khi ở bên một người khác, em thấy mình trơ trụi.
Anh ở bên cô ấy có hạnh phúc như em, như em đã từng hạnh phúc khi ở bên anh?

Làm sao em có thể xóa mọi thứ, làm sao để em không tìm ra anh nữa.


Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

Cơn Mưa Hạ

Từng hạt mưa nhẹ như tiếng đàn 
Tình gọi tình, vòng tay quá ngỡ ngàng 
Làn môi hôn rét căm trong đêm 
Tình như thoáng đưa ta vào vòng ái ân 

Nhạc gọi mưa hay mưa trút xuống đời 
Thành giòng lệ, thành đêm bão tố về 
Rồi từ đó cũng nghe trong em 
Lòng đổi mới, cơn mưa hạ về giữa đêm 

Lòng em đó rét mướt như muôn tiếng tơ 
Tình yêu hỡi, mãi mãi mong gì đón chờ 
Dù những đêm buồn đơn vắng 
Nhớ khôn nguôi chuyện đêm nay 
Cơn mưa hạ về bấp bênh 

Tình mong manh vừa tan lúc cuối ngày 
Đời mong manh sầu đau vẫn lấp đầy 
Giờ lặng lẽ bước chân lênh đênh 
Đường hò hẹn chốn đi về chợt vắng tanh

Trúc Hồ

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2015

Cafe Tàu lửa

Chùi ui, có cảm giác là được bé lại vô học lớp Totto-chan luôn đó. Mơ ước từ lâu của bạn Heo là được ngồi cafe trong cái toa tàu.
Mà yêu ĐL thiệt đó, yêu nhất là rừng thông và hoa dại, rồi yêu cả cái lạnh hoang vu của núi.
Yêu cả mấy cái quán mộc mộc cổ cổ của ĐL nữa.
Lần lên ĐL nhớ tới cô bé Sonata ở BL, cũng không xa lắm mà nghĩ con nhỏ này hem biết có chịu đi cafe tàu lửa hem nữa, cái thôi, nhớ ra nhỏ này thích rượu vang hông à, hem chơi:)) Bạn heo không có biết uống vang vọt gì trơn.






Lên ĐL ngắm thông lại nhớ tới Sơn Táp, "Sơn Táp nói cô rất thích núi, thích ánh tịch dương chiếu nơi chân núi, thích nghe tiếng thông reo và đọc sách"

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

Có còn nước mắt cho nhau?

Em đã chôn chặt mình trong nỗi im lặng bao lâu rồi


"Hãy khóc đi em cuối cuộc tình 
Còn đây những ngày buồn 
Hãy khóc hãy khóc đi em có còn gì 
Ngày thôi hết đợi chờ 

Hãy khóc hãy khóc đi em 
Hãy khóc hãy khóc khóc đi em 
Giòng nước mắt sẽ bay trong trời 
Làm cơn mưa rớt trên chăn gối 
Lời cỏ cây hát trên da người 

Hãy khóc đi em cuối cuộc tình 
Còn đâu những mặn nồng 
Hãy khóc hãy khóc đi em có còn gì 
Tình đã mất đường về 
Hãy khóc hãy khóc đi em 
Hãy khóc đi em."

Thôi mọi thứ hãy đi đi, cứ lại em ở đây một mình ôm nỗi xót thương cho con tìm khờ dại này, cho em khóc lần cuối cho con tim đớn đau này. 
Rồi em phải làm gì tiếp theo bây giờ? hả anh?

Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015

Cô Beo Beo

Dạo này mình ở nhà trồng rau, tưới hoa, cho con heo ăn, ngoài ra mình còn xem phim hoạt hình và …làm thơ. Tối chưa ăn cơm xong mình đã ôm con heo leo lên giường đi ngủ. Mùa đông trên núi lạnh thế, định ngủ nướng tí nhưng sáng nào con heo cũng ôm mặt mình la hét vào tai bắt dậy ko là nó tè lên giường, hic hic.
Nói về việc trồng rau thì mình gieo mấy ngày mà chưa thấy em nào lò đầu ra cả, chờ đợi thật chả có j thú vị. Còn mấy cây hoa vừa nhú nụ thì con heo đã ra vặt hết mang vào tặng…mình, hic~. Riêng có một bụi hồng vàng ở xa tầm với thì con heo ko vặt được nên nó nở đẹp quá chừng. À mà ngày nào cũng xem hoạt hình với con heo mà bị loạn mất rồi, suốt ngày thấy mèo với chuột bay lượn trong đầu như siu nhưn. Hôm qua trên Disney chanel chiếu lại Lion King, xem tới đoạn Bố Simba vì cứu Simba mà bị chết thì cả heo to heo con đều khóc, hứ hự hự. Còn việc làm thơ của mình dạo này tiến bộ hẳn, ngồi làm hẳn thơ lục bát chứ chả chơi để cho Trà My mang nộp cô. Đại để là về việc hoa cà phê, quả cà phê và nông dân đang thu hoạch cà phê cho nó hợp thời vụ, tính trích dẫn ra đây nhưng mình thật ra không muốn nổi tiếng nên thôi, hê hê. Ui chao, trông con heo mệt quá, cho nó ăn mà cực thấy bà, ai bảo heo ham ăn đâu trời, sợ nó xuống kí về mẹ nó cân không đủ lại bắt đền, ẹc. Mà thui nói tới đây mới nhớ phải đi cho con beo ăn thôi nó phá chuồng mất, ụt ịt.
6/12/2013






Lại kể về việc trồng rau. Hôm nay mình lại ra vườn cải tạo thêm hai luống đất nữa… phạt hết đám ngải cứu gầy còm, cây bầu đực và mấy cây cà chua ghẻ lở để trồng mấy thứ cây xinh xắn kinh tế hơn. Trong lúc j cuốc đất thì con heo lại chạy nhảy ngoài sân, j cuốc được một con june béo trông đen thùi lùi chả biết đầu đuôi ra sao, j gọi con heo: -Beo beo, con june này. Beo ta mừng rỡ chạy tới: con chune đâu j? Để Beo lấy cây chơi với nó. Thế là Beo lấy cây chơi với june, beo bảo: -để beo đi kiếm j đó cho con chune ăn ko nó chết mất. J bảo: Beo cho nó ra đất đi ko nó chết đó. Beo không biết làm sao để cho nó ra đất. J bảo: Beo cầm tay đi, cầm cây kèo nó chết giờ.*cười nguy hiểm* Thể là Beo thò tay cầm con june lên cười sung sướng. Cười xong con june nhảy lên ngoe nguẩy, Beo giật mình thả ra nhưng không khóc, Beo bảo: Giật hết cả mình. Ít ra beo cũng can đảm hơn j, j còn không dám đụng tay vào nó, he he.

12/2013






Khóm hoa mùa hạ
Nở trước nhà ta
Không hẹn mà gặp
Như là mưa bay



Hôm nay sau khi mượn cuốn "bê tô" của gì thì Beo đã mang ra ngồi đọc cho hai em bò sữa nghe, vì hai em còn nhỏ chỉ lo ngủ nên Beo lại đọc cho con Heo heo nghe. Con heo heo không biết có hiểu gì không nhưng cũng lim dim gật gù ra điều say sưa lắm, bởi thế giọng Beo đọc càng to hơn, lảnh lót vần điệu hơn. Đọc được lúc cô Beo mới sực nhớ, chạy vô hỏi j, j huệ ơi, con Bino là con đen hay con trắng?
j hết hồn, à, hiền triết Bino là màu trắng đó Beo.
Beo lại tròn mắt: hiền triết là gì hả j.
à, chính là mèo máy Doraemon thông minh đáng yêu của j đó:))
(Beo rất thích được gọi như vậy, khi đó Beo lập tức kêu méo méo)
Ngày nào beo cũng mượn một cuốn sách của j, ôm lấy, lật qua lật lại, dở hết trang này tới trang khác đọc đọc, mượn An-đéc-xen mà đọc truyện cổ tích Việt Nam, mở "bê tô" mà đọc nàng tiên cá, như thật.

1/7/2015

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

"Nỗi im lặng phố khuya"

Em cũng có cái ích kỉ của riêng mình, em cũng có cái ghen tuông của riêng mình, nhưng em luôn không bao giờ nói ra được, không thể hiện được ra bên ngoài, bởi vậy mọi thứ cứ ngầm ngầm huỷ hoại cả tâm can làm bao điều yêu thương và niềm tin chết dần. Sau tất cả những đợt sóng lòng mà em vẫn cứ lặng im, mãi lặng im và em biết suốt đời sẽ như thế. Bởi thế em cần tha thiết một người hiểu mình ngay cả khi mình im lặng hoặc em sẽ chọn rời xa.
Cô độc luôn là cái tổ kén an toàn cho trái tim dễ tổn thương phải không.
























"Chỉ còn nỗi im lặng phố khuya, không gian dạ hương sâu thẳm
Từng tiếng chim đêm - khắc khoải vọng về.

Chỉ còn mênh mông gương hồ, hiu hắt soi những cây bàng lá đỏ
Chỉ còn mênh mông gương hồ, từng hàng cây góc phố - ngây ngô nhìn nhau.
Chỉ còn hơi ấm mối tình đầu - anh đi, có bao giờ nhìn lại
Chỉ còn em, còn em - im lặng đến tê người."

Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

Cỏ hoa tháng năm

Ban Mê mùa này nhiều nắng, nắng vàng ươm, đôi khi được tô thêm bởi những vòm hoa tím trời…
Vòng vòng qua đường Trường Chinh, Ngô Quyền những cây bằng lăng nở rộ, cánh hoa bay lả tả xuống lòng đường nghe man mác…





Lúc cánh hoa rụng xuống mới cảm nhận thật sự vẻ đẹp mong manh của nó

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

Em




"Em à , em có biết rằng em - với những vết thương lòng , với những nỗi đau và thổn thức - luôn là người anh yêu nhất không em ?" 
-Lạc Phong-

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

"Cuối Ngõ ấy là quán cafe quen"


Cho những ai yêu mến ngôi nhà xưa của làng quê Bắc bộ. Với những chiếc ghế tre cũ kĩ, giếng nước bên gốc cây lộc vừng toả bóng mát. Là hoa sen được cắm mộc mạc trong chiếc bình gốm, cúc hoạ mi tinh khôi, loa kèn trắng của nắng tháng tư…những loài hoa đặc trưng của bốn mùa Hà Nội.
Với những ca khúc Trịnh, Ngô Thuỵ Miên,…trong tiếng violin và guitar mộc mạc căn nhà bỗng trở nên gần guĩ hơn hết.
Có những lần tới đây, tôi với anh chẳng nói tiếng nào với nhau vì giận, chỉ có tiếng nhạc như soi vào lòng mỗi nguời nặng trĩu. Đi xa bỗng nhớ













Photos: https://www.facebook.com/cuoingocafe?fref=ts

Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

Đắng

Những thứ dịu ngọt thường đọng dưới đáy, anh có biết không, sao đã vội vàng quy kết về em

Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

Hoa đào phai

Cây đào phai nhà Ngoại năm nay có vài bông nở từ rất sớm
Một trong những sở thích của tôi là chụp hoa, không phải là những bông hoa kiêu sa mà là những bông hoa giản dị, mộc mạc, nhất là những bông hoa dại li ti, không thơm sực nức, mà chỉ là phảng phất đồng nội.
Tôi không đặc biệt thích hoa đào mai gì cả, chỉ có ấn tượng với đào phai, màu hồng nhạt, năm cánh mỏng manh, dễ rụng, khi rụng, cánh hoa lất phất nằm trên mặt đất gợi nét buồn man mác. Cũng giống như Sakura của Nhật Bản vậy, không đẹp khi ở trên cây mà đẹp nhất khi hoa bắt đầu rụng.